watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: bí mật khải huyền thư
Chap 16

Tôi nghiêng đầu, đôi môi tôi chạm vào môi em. Thực sự lúc đó, tôi không biết phải làm như thế nào thì em mới chịu thôi không khóc nữa…Thế là tôi suy nghĩ, chặn lại thì sẽ không khóc được nữa thôi. Tôi làm liều luôn, không biết tôi lấy đâu ra can đảm đó nữa. 
Môi của em…thật êm và ngọt ngào. Tôi không biết diễn tả gì hơn nữa. Lần đầu tiên tôi được chạm vào đôi môi của một người con gái.
Ngay giờ phút này…tôi bỗng ước rằng, giá như em là của tôi. Tôi sẽ không để em phải khóc như thế này. Ít nhất thì tôi sẽ không giống như cái thằng nào đó đã làm em phải buồn và đau khổ như thế này. 
-‘Bốp’ một cái tát đau điếng. 
-‘H…anh dám làm thế àh?’ e cay nghiến tôi trong từng câu chữ hoà theo những giọt nước mắt. H…em gọi tôi bằng tên…chắc em đang tức giận lắm. 
-‘Anh xin lỗi…nhưng mà… huề nhé. Huề vụ hồi sáng…Mà em đừng khóc nữa có được k…Em cứ khóc vậy, chắc anh chết luôn quá’ tôi nhìn em năn nỉ…mặt tôi ỉu xìu như cọng bún thiu. Cũng phải  tôi có lỗi lầm gì đâu cơ chứ.
Bỗng em đứng, trơ ra, em đứng nhìn thẳng vào tôi. Bầu không khí lúc bấy giờ thật nặng nề và im ắng. Tôi nhìn em nhưng không dám nói thêm câu gì nữa, tưởng tượng rằng đôi mắt sắc như dao nhọn kia chuẩn bị nuốt sống tôi vậy.
-‘Haha…anh thật là’  bỗng em phá lên cười, e lấy tay quẹt những giọt nước mắt. Hình như em đã ngừng khóc. Tôi thành công rồi, giỏi chưa  cơ mà phải ăn tát đau điếng.
Em đứng dựa vào xe tôi. Lúc này em đã ngừng khóc rồi. Tôi cũng cảm thấy bớt lo hơn một chút. Nhưng bầu không khí vẫn còn im lặng lắm. Tôi không biết nói gì nữa với em ngay lúc này, còn em thì đang đưa đôi mắt thả hồn vào bầu trời đen xa xăm kia…
Tôi nhìn kĩ em. Tôi gặp em 2 lần, và mỗi lần là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Em A hát hay tôi biết, là một cô gái dễ thương, nhỏ nhắn, nụ cười luôn nở trên môi, với giọng hát làm tôi ngất ngây. Còn A bây giờ, trông em thật đáng thương. Nụ cười đc thay đi bằng những giọt nước mắt., những tiếng nấc nghẹn ngào. Một cô bé mới chỉ 15 tuổi nhưng chắc đã phải trải qua chuyện gì đó rất đau khổ…Nói thật, tôi không muốn thấy em như thế này một chút nào cả. 
-‘Hôm nay…là tròn một năm…anh ta bỏ rơi em’ bỗng nhiên em lên tiếng. Em không nhìn tôi, em vẫn đưa đôi mắt lên bầu trời cao kia.
-‘Anh giống anh ta lắm. Nhất là giọng nói và chút gì đó…em không diễn tả được. Anh ta cũng tên H’.  Ra là tình đầu của em cũng có tên giống như tôi. Vậy hồi nãy, em ám chỉ tôi hay anh ta ?
-‘Một năm trước, em là một cô bé nhút nhát và cô độc. Không ai hiểu được em cần gì và muốn gì…’
-‘Ba mẹ em li dị từ khi còn nhỏ… em sống với mẹ và dượng. Trong nhà, họ chẳng coi em ra gì cả, em như một con người ở…Em không có niềm vui’ 
-‘Anh ta là anh trai của một bạn trong lớp em. Anh ta hơn em 3 tuổi. Em gặp anh ta trong một lần tới nhà bạn ấy chơi.’
-‘Rồi anh ta làm quen em, nói chuyện. Anh ta bảo không muốn thấy em lúc nào cũng buồn bã như thế. Anh ta chọc em cười, lúc nào cũng có thể chọc em cười được. Dần dần…em thấy vui…và rồi em biết em đã yêu anh ta’
-‘Anh ta khuyên em nên hát, hát có thể giúp em vui hơn. Anh ta bảo giọng em rất hay…Anh cũng như thế’ cũng như thế? ...em ám chỉ điều gì từ tôi ?
-‘Anh ta đàn, em hát. Ban đầu, em cũng không biết hát gì. Rồi anh ta chỉ em, chỉnh sửa em từng chút một. Anh ta ân cần lắm. Và có lẽ anh ta nói đúng…khi hát, em cảm thấy vui hơn. Em không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, hoà mình vào bài hát…nó làm em thấy thư giãn hơn.’
-‘Anh ta luôn ở bên em, dành thời gian cho em, những lúc em cần. Luôn động viên em, giúp em vui. Đối với em, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất em có được.’
-‘Mọi thứ cứ hạnh phúc như thế….cho đến một ngày.’ 
-‘Ngày sinh nhật của em…anh ta đã làm em cảm động…và rồi, cái gì đến rồi cũng đến’ em cười nhạt. Và tôi hiểu em đang nói gì. 
-‘Sau hôm đó…. anh ta bắt đầu thay đổi. Anh ta dành ít thời gian cho em hơn. Lúc nào anh ta cũng bảo bận. Anh ta chỉ tìm đến em khi anh ta cần…chuyện đó’ mẹ…thằng khốn nạn. 
-‘Em yêu anh ta, lúc đó, em không suy nghĩ gì nhiều cả’. 
-‘Rồi ngày đó đến. Sau khi thoả mãn, anh ta nói với em…’
Mình tả lại đoạn nói chuyện của 2 người hồi đó, để trong ngoặc và chữ xéo cho mấy bạn dễ đọc + hình dung.
( - ‘Anh nghĩ, từ hôm nay chúng ta không nên gặp nhau nữa.’
-‘Anh này, cứ đùa suốt’.
-‘Anh không đùa.’
-‘Anh…đừng có đùa nữa mà.’
-‘Tôi thấy cô cũng ổn rồi. Từ nay, đừng tìm gặp tôi nữa’
-‘Nhưng…tại sao? Anh bị sao vậy…Anh đang mệt àh? Đừng đùa nữa mà.’
Anh ta không trả lời, không nói gì nữa. Lẳng lặng bước ra khỏi cửa phòng…Mặc cho người con gái kia, là em, bắt đầu bật khóc.
-‘Chúng ta…chỉ là người tình mà thôi’
-‘Anh……………..’

Rầm. Cánh cửa đóng lại. Mọi thứ như đổ sập xuống trước mắt em.)

Chap 17

-‘Em khóc, em đập phá mọi thứ. Em như một con điên lúc đó, anh có biết k?’ 
-‘Em gào thét lên…Mọi thứ tối đen lại trước mắt em…Em không tin…không tin vào những gì em vừa nghe thấy….E vùng dậy, lao đầu xuống đường…đuổi theo anh ta. Em cứ chạy…cứ chạy…Rồi em …ngất đi. Tỉnh dậy…em thấy em đang ở trong bệnh viện.’
-‘Bác sĩ bảo em bị mất sức rồi ngất đi, được người đi đường đưa vào đây. Sau đó em gọi mẹ em lên trả tiền viện phí. Bà chẳng thèm hỏi lấy một câu…trả tiền rồi đi về.’ 
-‘Em đi lang thang suốt ngày hôm sau…Những cơn mưa lạnh buốt rơi xuống. Em ước mình bị mưa cuốn trôi đi, em ước mình không tồn tại...’
-‘Rồi em về nhà…em như người mất hồn suốt một thời gian sau đó. E không còn sức lực và tâm trí để đi học...Em nghỉ học sau đó'
-‘Tại sao…Tại sao anh ta lại làm như vậy? Anh ta tới cứu vớt cuộc đời em rồi lạnh lùng buông em rớt xuống sao…tàn nhẫn’
Tôi chỉ biết lặng im, nghe những lời nói như cứa vào tim của em đang tuôn ra. Thằng khốn nạn. Tôi chửi thầm. Nếu tôi mà gặp nó, điều đầu tiên tôi làm là phải đập nát mặt nó…thứ chó chết…
-‘Sau này…bạn em mới cho em hay…Anh ta cãi nhau với người yêu…rồi tìm đến em để vui đùa như một trò chơi…Người yêu anh ta quay lại…anh ta cũng quăng em đi.’ Con m. nó chứ thằng này thì phải đc ăn gạch 
-‘Mà cũng phải…tất cả chỉ là do em ngộ nhận…Chưa bao giờ anh ta nói yêu em cả.’  
-‘Rồi em xa ngã vào những cuộc chơi thâu đêm…em trả thù những thằng khốn nạn, tham lam…’
-‘Em biến thành người tình…của bất cứ ai…em phá hoại hạnh phúc của tụi nó. Haha…lũ đàn ông, ai cũng giống nhau…’ 
Nói tới đây, bỗng em quay qua nhìn tôi, cười nhếch mép…Lúc đó tôi cảm thấy sao buồn quá 
Nghe em kể, câu chuyện về cuộc đời em 1 năm trước, tôi mới thấy rằng…trên đời này không gì là không thể xảy ra…. Em tội nghiệp quá, em quá mỏng manh. Quá nhiều thứ đè lên cuộc đời của một cô bé như em…Khi mà mọi người cùng tuổi em đang ngày ngày vui vẻ hồn nhiên đến trường.  
-‘Hôm trước, gặp anh, em đã có tí ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy anh, em như bỗng thấy lại anh ta…Có điều gì đó khiến em thấy như thế’ em kể tiếp.
-‘Và khi nghe anh nói anh tên H, em đã tự nhủ rằng….Chẳng lẽ ông trời đang đùa giỡn với em’ 
-‘Em quyết định…xin số đt của anh. Hôm đó, em thừa biết rằng, anh đã thích em rồi. Em muốn tìm hiểu xem…ông trời đang muốn gì nữa…’
-‘Sao…sao em biết? Mà…làm gì có..…’ tôi lắp ba lắp bắp, chối phăng…làm sao tôi dám nhận chứ…Chưa gì đã bị bắt thóp. 
-‘Kinh nghiệm…anh àh. Em nói rồi…anh rất giống anh ta…Em có thể cảm nhận được’ 
'Baby…tell me how can I tell you…that I love you more than lie…' Chuông điện thoại tôi reo lên. Là số lạ, mà hình như là số của cái thằng hôm qua.
-‘Alo’ tôi nghe máy
-‘Sao rồi…đừng quên cái hẹn hôm T5 đấy’ tôi đoán đúng, là thằng đó.
-‘Này, mình không biết bạn là ai. Mình nghĩ chắc bạn nhầm mình với ai rồi đấy. Mình không biết bạn là ai…tại sao phải gặp bạn?’
-‘Đang ở với A đúng k?’
-‘Sao…sao lại biết?’ 
-‘K cần biết nhiều đâu. T5 gặp tao. Nếu mày muốn biết thêm về A. Thế nhé.’ Nói xong nó cúp máy.
Điên thật…thằng khùng nào đây. Mà nó biết mình đang đi với em. Chắc là có quen biết em, tôi liền hỏi em.
-‘A, cho anh hỏi …em biết số này của ai không?’ tôi đưa em xem.
-‘Àh…biết. Người mà anh tưởng là người yêu em đấy.’ ra là thằng đó. Mà nó muốn gặp mình để làm gì…rồi còn chuyện gì về A nữa? 
-‘Mà sao nó biết số anh nhỉ?’
-‘Hôm bữa đó, lúc em xin số anh xong thì nó hỏi em số anh, nó bảo có chuyện gì cần nói. Em cũng không quan tâm. Mà nó vừa nói gì với anh?’
-‘Àh…uh không. Không có chuyện gì đâu.’ Tôi giấu em những gì nó vừa nói với tôi. 
-‘Thôi. Anh đưa em về được k? Trễ rồi, về kẻo anh bị la đấy.’
-‘Uh uh…trễ thật. Em ngồi lên xe đi…anh đưa về’
Tôi leo lên xe, chuẩn bị đưa em về nhà.
Chụt.  

Chap 18 

Bất thình lình…em hôn vào má tôi…
-‘Cảm ơn …và xin lỗi anh’ em cười, sau đó leo lên.  
Hix, ai mà thấy tôi lúc này chắc tôi chết vì nhục mất… Mặt tôi đỏ ửng lên sau khi được em hôn.
-‘Này, lần đầu được con gái hôn sao.’ Em chọc tôi. Có vẻ như em đã bớt buồn rồi.
-‘Uh …Uh’ tôi lúng túng không biết nói gì. 
-‘Anh giống con nít thế…đáng yêu thật’ em nhéo 2 bên má tôi …tôi phải phì cười vì hành động của em. 
Tôi chở em về nhà của em. Lúc này tôi thấy nhẹ lòng hơn khi em đã bình thường lại. Nhưng mà tôi vẫn thấy sock vì những gì mà em vừa kể tôi nghe. Quả là quá sức chịu đựng…tôi cũng không quá là bất ngờ khi biết em nhìn đời như thế…Con người mà, sau cú sock lớn như thế, ai mà chịu cho được.
-‘Hồi sáng, em thức cả đêm không ngủ. Em đã khóc suốt đêm…Không hiểu sao, em lại nhắn tin cho anh vào buổi sáng. Em cũng không biết, chỉ là…em cảm thấy …anh có thế nói chuyện được.’ em kể tiếp
-‘Rồi khi mà anh nói rằng anh sợ em bị cảm lạnh…viêm họng…sẽ không hát được cho người khác nghe…em đã không kìm được’
-‘Hồi xưa…anh ta cũng từng nói như thế…’ ra là vậy….tôi đã biết được lý do bỗng nhiên em lại kì lạ như sáng nay.
-‘…anh cũng không biết nói gì…chuyện quá khứ của em, anh không thể tham gia vào hay can thiệp vào…Bây giờ, anh chỉ mong là em đừng buồn như thế nữa…Em khóc, nhìn xấu lắm đó biết k…’ tôi cố an ủi em, tôi mong em sẽ nở nụ cười thật sự, và cố vượt qua chuyện này…không phải là nụ cười giả tạo như em đã từng nói.
-‘Em biết rồi…cảm ơn anh.’ em cười.
Xe chạy tới nhà em, em leo xuống rồi quay qua chào tôi.
-‘Anh về đi…chạy xe cẩn thận.’
-‘Uh anh biết rồi…em vào nhà đi …đừng buồn nữa nhé’ tôi tạm biệt em.
Tôi toan chạy xe đi thì bỗng em hét kêu tôi lại.
-‘Àh, anh này…’
-‘Cảm ơn anh…về tất cả  ’. Tôi chỉ cười đáp lại em rồi tôi chạy đi thẳng.
Trên đời này sao lại tồn tại cái thứ như thế chứ? Tôi mạnh mồm chửi thằng đó. ‘Làm nhục hết mấy người tên H như tao’…Mà….tôi suy nghĩ…Tôi đã được em dạy cho một bài học về cuộc đời…Đúng là cuộc đời khó suy, lòng người khó đoán. Bỗng nhiên tôi được quen biết em…chắc là sự sắp đặt của ông trời. 
Tôi về tới nhà, chào bố mẹ rồi leo vào phòng tắm, xối nước xả thật mạnh. Vết tay em tát tôi vẫn còn trên má…nó hằn đỏ…may mà khi nãy tôi kịp che lại rồi chuồn lên phòng luôn nên bố mẹ không thấy…Lãnh một cái tát, được em hôn lại...thôi coi như không xui cho lắm. Trong cái rủi có cái may. 
Àh mà…em nói tôi thích em…có thật không nhỉ? Tôi không biết. Tôi thích em từ giọng hát của em…ban đầu tôi nghĩ đơn thuần là thế. Nhưng sao lúc gặp em, tôi lại thấy rất hồi hộp…tôi run và loạn nhịp suy nghĩ. Tôi thích em, hay là tôi đang thương hại em…Tôi không thể phân biệt được vào lúc này.
Còn thằng L…nó không phải người yêu của em. Thế thực sự tại sao nó muốn gặp tôi? Rõ rang, tôi chẳng biết nó là thằng quái nào, ngoại trừ lần chạm mặt nó ở quán café, mà lúc đó, tôi với nó cũng chẳng chào hỏi gì nhau…Nhưng nó nói nếu tôi đi nó sẽ nói them chuyện về em…Chuyện gì nhỉ? Tôi vừa được nghe em kể quá nhiều chuyện rồi…Có nên biết thêm hay k? Vì dù gì, tôi cũng k có lý do và cái quyền để xen vào quá nhiều. 
‘Thôi để mai suy nghĩ lại, gặp nó chắc cũng k mất mát gì. Hơn nữa ở soho, quán này ở trong nhà và có bảo vệ, an toàn, chắc cũng k sao’. Tôi kết thúc những luồng suy nghĩ, tắt vòi nước rồi ra mặc đồ, chuẩn bị đi ngủ.
-‘Anh về nhà chưa?’ em nhắn cho tôi.
-‘Anh vừa về này. Hì’
-‘Thế àh… thế em an tâm rồi. Anh đang làm gì thế?’
-‘Anh mới tắm xong thôi…Mà em lo cho anh đấy àh' 
-‘Sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay…em cảm thấy phải có tí trách nhiệm….em đánh anh một cái rõ đau còn gì’
-‘Nếu chỉ là trách nhiệm thì…anh không cần đâu’ 
-‘Thế chứ anh muốn là gì?’
-‘Em đánh anh như thế, gây tổn hại nghiêm trọng đến khuôn mặt đẹp đẽ này của anh…hủy hoại tinh thần ngây thơ của anh… Đã vậy còn cướp đi nụ hôn đầu đời của anh…Phạt em phải có trách nhiệm cả đời’ 
-‘Này nhé…em chưa tính sổ đấy nhé…em cướp đi hồi nào…Chính anh…còn gì’
-‘Oh thì…nói tóm lại là cũng cướp…Thế giờ tính trốn tránh trách nhiệm àh’
-‘Không trốn…Nhưng…’
-‘Thôi anh chọc em đấy …dễ chọc thế không biết :-“ …’
-‘anh thật là…’
-‘Àh anh này…anh hát em nghe có được k’ 
-‘Anh áh :| anh không biết hát…anh nói thật mà…hôm bữa anh bị thằng bạn nó chơi một vố bắt buộc anh phải hát đấy chứ…’ 
-‘Hát cho em nghe cũng không được àh?’
-‘Không phải là không được…’
-‘Thế giờ có hát k? Hay muốn em buồn nữa…’
-‘Oh thôi thôi…đừng buồn nữa…thôi được rồi, để anh hát…’
-‘Phải thế chứ...call em nhé’
Hix…tự nhiên chuốc họa vào thân rồi…Mà họa này…khó dứt mới chết chứ.
Tôi gọi cho em…đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại.
-‘Hát cái gì đây… :-< ‘ tôi uể oải 
-‘Anh hát cái gì cũng được…hihi’
-‘Một con vịt xòe ra 2 cái cánh…nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp………………………………………’ 
-‘Em có còn con nít nữa đâu mà hát bài này. Đổi điiii’  tôi nghe giọng em thì thấy, có vẻ như em đã vui trở lại. Tôi cũng lấy thế mà vui lây…tôi muốn em vui hơn, em xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì em đang có.
-‘Thế giờ hát gì :-< anh chịu k biết hát gì hết :-< ‘
-‘Ánh sáng của đời tôi đi…anh biết k?’ 
-‘Uhm đc rồi…’
-‘Khi em đã bước đi chẳng quay trở về…nghe như trong lòng anh bang giá, tái tê…anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người, đời anh vô nghĩa khi lìa xa, người hỡi…..Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn…xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan…Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng em…Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm…..’
-‘Hix, rồi đấy…’
-‘….’
-‘Em…em đâu rồi’
Bỗng nhiên em im lặng….tôi nghe thấy tiếng nấc…hình như em lại khóc.
-‘Anh àh, anh hát cho em nghe mỗi ngày có được k?’ em hạ giọng
-‘Được, nhưng phải với 2 điều kiện’
-‘Điều kiện gì?’
-‘1 là em phải hát lại cho anh nghe.’
-‘Uhm…’
-‘2 là không được để anh biết là em khóc thêm lần nào nữa’
-‘Chỉ thế thôi àh ?’
-‘Uh…anh không muốn thấy em khóc nữa’
-‘Nếu thế thôi thì được…Em khóc, không cho anh biết là được thôi chứ gì  ‘
-Thế thì thôi, miễn’  tôi gằn giọng tỏ vẻ k đồng ý 
-‘Haha…em đùa đấy. Được rồi mà…em đồng ý’ 
-‘Nói thì giữ lời đấy nhé’
-‘Biết rồi…nhưng nếu…anh không hát cho em nghe nữa thì sao?’  đây là lần đầu tiên tôi thấy em hạ giọng nhõng nhẽo như con nít…cũng phải thôi…dù em có bị tổn thương sâu sắc hay như thế nào đi chăng nữa thì thực sự em cũng chỉ là một cô bé 15 tuổi.
-‘Không có chuyện đó đâu…Quân tử nhất ngôn, nói ra là phải giữ’ tôi mạnh miệng... Lúc này tôi có nào suy nghĩ gì nhiều đâu…
-‘Chà…anh mạnh miệng dữ. Thế thì em cũng phải cố gắng thôi’
-‘Uhm….mà thôi…em đi ngủ sớm đi. Hôm nay, anh thấy em mệt rồi’
-‘Uhm …thế thôi em ngủ sớm, k phiền anh nữa’
-‘Uhm…em ngủ ngon.’ 
-‘Anh cũng thế, anh ngủ ngon’
Tôi để em cúp máy rồi cũng cúp theo. Lúc này mới ngồi suy nghĩ lại, hồi nãy mình mạnh mồm quá, đồng ý hát cho em nghe mỗi ngày…Thế có chết không cơ chứ…
Tôi lục đục chuẩn bị leo lên giường ngủ, mắt tôi sắp mở hết lên rồi, thì tôi lại nhận được tin nhắn từ em.
-‘Anh này, anh ngủ chưa?’
-‘Anh chưa…sao em lại chưa ngủ?’
-‘Anh mở inbox mail yh của anh ra mà xem nhé. Em nhắn anh thế thôi. Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngoan ^_^ ‘
Nghe em nói thế tôi lật đật ngồi dậy mở cái computer yêu dấu của mình lên…Em gửi gì trong mail của tôi hay sao mà bảo tôi mở ra xem nhỉ…Mà máy tính hôm nay mở lâu phết :-< đợi sốt cả ruột gan.
Tôi mở mail lên, thấy được ngay email của em. Tôi mở ra xem thì thấy…
Một tấm hình, có lẽ như em vừa mới chụp xong…Trong tấm hình là một cô bé dễ thương, đang nhắm mắt vờ như là ngủ, nụ cười nở trên môi…Em trông dễ thương và đáng iu thật…tôi nói…Và trên tay em đang ôm là…con gấu bông hôm bữa tôi đưa cho em . Em ôm nó ngủ sao? Ôi thật k biết phải diễn tả làm sao nữa…Ước gì tôi là chú gấu bông ấy.
Tôi lưu hình về rồi tắt máy. Tôi đang vui. Vui khi thấy em như thế, vui khi thấy em nở nụ cười, vui vì biết rằng ngày mai sắp tới, và mọi chuyện tốt lành hơn sẽ tới với em…Tôi leo lên giường nằm, đắp chăn, để con gấu em đưa cho tôi sang cạnh bên gối, nhìn nó rồi cười. 
-‘Ngủ ngon nhé, cả người lẫn gấu :-“ ‘. 
Tôi nhắn cho em rồi chìm sâu vào giấc ngủ. 

Chap 19

Từ sau chap này, mình xin phép ghi rõ tên nhân vật luôn, để đọc cho dễ. Ghi H, A,L,B này nọ trừu tượng quá đâm ra mệt @@ 

ải…. , Phương Anh. ình.

Tôi đánh một giấc ngon lành tới sáng hôm sau, nếu mẹ tôi không kêu tôi dậy thì chắc là tôi ngủ quên luôn 
Tôi loay hoay tìm cái điện thoại theo thói quen…Không có tin nhắn của em. Chắc em vẫn đang say sưa ôm gấu ngủ …nghĩ thế tôi lại cười rồi tôi nhắn cho em.
-‘Người với gấu ngủ nướng quá …dậy tập thể dụccccc’
Hôm nay tôi thấy tinh thần thật sảng khoái…sau một giấc ngủ dài, mọi chuyện ngày hôm qua cứ như vẫn còn đó, từ mùi hương, mái tóc, đôi môi của em…tôi còn nhớ rất rõ…
Tôi thích em…tôi nghĩ là em nói đúng…tôi bắt đầu thấy nhớ em rồi…
Chuyện buổi sáng thì k có gì đáng kể, tôi sẽ lướt qua nhanh.
Tôi đang trong lớp học, tầm 10h thì có tin nhắn em trả lời.
-‘Người đâu có ngủ…chỉ có gấu ngủ thôi…’
-‘Xạo xạo…không ngủ mà giờ mới trả lời’ 
-‘Thiệt mà…tại người mãi ngắm gấu ngủ nên h mới tl nè…’ haha…hôm nay sao em đáng yêu thế. Ước gì lúc nào em cũng như thế.
-‘Lắm đường lắt léo …anh chẳng tin. Ngủ nướng thì nhận đại đi’
-‘Uh…ngủ nướng đấy’
-‘:-“ thế đi phải ngoan k’
Không thấy em trả lời nữa  đợi mãi 15 phút vẫn k thấy em trả lời, tôi hơi lo.
-‘Này đâu rồi…lại ngủ nữa àh…’
-‘Này…’
-‘Giận anh rồi àh…’
-‘Uh’ em trả lời ngay  hoá ra là nãy h đang giận 
-‘Thôi…xin lỗi. Dễ giận thế’
-‘Thôi k ai dám giận anh đâu. Em đi ăn sáng đây. Bye bye’
-‘Ơ này…’
Em im luôn  lỏng rồi. Sáng sớm đã chọc cho em giận :-<
-‘Ê mày, cô xuống kìa’ thằng Bình nói nhỏ xi nhan cho tôi.
-‘Ý chết bà…cất lẹ’ tôi tự nhủ, cất ngay điện thoại vào cặp.
-‘Em làm gì loay hoay dưới này đó?’ Bà cô giáo Toán lên tiếng.
-‘Dạ…đâu có làm gì đâu cô’ tôi lúng túng trả lời. 
-‘Lên bảng giải bài này cho cô’ 
Ra là cô bắt tôi lên bảng giải bài tập. Gì chứ toán, chuyện nhỏ. Tôi được bố mẹ thuê cho một ông thầy dạy Lê Hồng Phong dạy thêm toán cho tôi từ hồi lớp 7, bởi vậy Toán là môn tôi tự tin nhất. 
-‘May cho mày nha con…tao nhắc kịp. Đền ơn gì đây?’ Vừa bước xuống thằng Bình đã đòi nợ.
-‘Ơn mày tao nhận chứ đền thì chắc để kiếp sau’ tôi trả trêu.
-‘Nhớ nha con’ nó cay cú
Đợi cô đi lên, tôi lại kiểm tra điện thoại…Em lại im re rồi. Khổ thân. Mà tôi chờ đợi em nhắn tin mà cứ nôn nao thế nào ấy…có lẽ em đã chiếm một chỗ nằm trong trái tim trinh nguyên này của tôi  (lúc này là còn trinh đó nha mấy thím đừng có đùa  ) 
Tới gần 12h trưa tôi mới nhận được tin nhắn của em.
-‘Ăn xong rồi’
-‘Em ăn sáng + trưa luôn đó hả?’
-‘Em đâu có ăn nhiều như anh…nhìn lại anh đii’ em đụng chạm nỗi đau của tôi  
-‘Oh tôi biết tôi mập…’
-‘Giỏi đó :x’
-‘Giỏi khỉ…đi ra. Không chơi với ai nói tôi mập’  thử giả bộ giận em xem sao 
-‘Đi ra thiệt nha…’ thôi chết kiểu này đùa k dc.
-‘Oh thôi khoan…ở lại đây chơi tí đã…:-< ‘
-‘Hứ…’
-‘Này, mà sao hôm qua gửi anh hình ôm gấu ngủ làm gì thế’
-‘Em có gửi đâu, gấu gửi đấy :-“ ‘ phải công nhận một điều là hôm nay em con nít rõ ra …chứ không như ngày hôm qua.
-‘Rõ xạo’
-‘Xạo mà biết vo gạo nấu cơm’
-‘Anh thua em luôn =)) ‘
-‘Em mà :>’
-‘Àh này…anh vô tiết kiểm tra, không nhắn tin được. Tí anh nhắn tin cho nhé’
-‘Uhm…anh làm kiểm tra đi. Làm tốt vào ^_^ ‘
Tôi ngưng nhắn tin với em vì 2 tiết kế là kiểm tra. Cái này chẳng có gì hay ho  cho qua nhé.
Tới chiều, kiểm tra xong là ra về, tôi liền mở điện thoại ra toan nhắn cho em thì thấy tin nhắn của em trước.
-‘Anh này…em phải đi ra ngoài với mẹ…có chút chuyện. Em không nhắn tin được. Em nhắn báo anh thế. Khi nào xong em nhắn tin cho’
Ờ thôi, em bận rồi thì tôi không nhắn nữa. Lật đật chạy xe về nhà.
Tôi đi ngang Soho thì bỗng nhớ ra…cuộc hẹn với thằng Long vào ngày mai. Tối qua sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định là mai tôi sẽ gặp nó. Tôi muốn coi xem tại sao nó lại muốn gặp tôi, và còn cả chuyện gì về P.Anh nữa. Nhìn sơ thì thấy chỗ này rộng rãi, lại ngay mặt chính đường lớn, nên là sẽ không có gì nguy hiểm cả. Tôi an tâm rồi.
Phóng về tới nhà thì tôi ôm cái máy tính như thường lệ…chơi game, lướt web, nghe nhạc…Tôi tìm hiểu thêm vài bài nhạc, vì hôm qua có hứa với em là sẽ hát cho em nghe mỗi ngày rồi… Rõ khổ :-< hứa làm chi để giờ phải mất công thế này.
8h tối, em mới nhắn tin lại cho tôi.
-‘Em về rồi này’
-‘Em đi công chuyện gì lâu thế?’
-‘Vài chuyện với mẹ ấy mà… không gì đâu’
-‘Àh anh này…nhớ gì ko…hát em nghe đi’
-‘Uh thì hát, mà em phải hát anh nghe trước’
-‘Ko…anh hát trước :-< ‘
-‘Oh rồi…để anh call’
Tôi call em.
-‘A nô’ giọng em dễ thương thật 
-‘Hát nhé’
-‘Hát đi’
-‘Nghe nhé’
-‘Đang nghe’
-‘Khùng nhỉ’
-‘Anh mới khùng đấy’ =)) chọc em vui kinh 
‘An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I'm all alone
The rooms are getting smaller
I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah’

-‘Hôm nay hát tiếng anh luôn ta’
-‘oh tại anh không biết hát bài gì nữa :-< ‘
-‘Tới em đó’ đêm đến, có 2 đứa rảnh, hát cho nhau nghe, tự làm ca sĩ tự làm khán giả. 
-‘Cho khất đc k…’
-‘Hôm qua hứa gì…?’ 
-‘Em đùa…uh thì hát’
‘Well I wonder could it be When I was dreaming 'bout you baby You were dreaming of me Call me crazy, call me blind To still be suffering is stupid after all of this time 
Did I lose my love to someone better And does she love you like I do I do, you know I really really do’


Bầu không khí như đứng yên...Tâm trạng tôi bỗng chùn lại khi nghe em hát bài này. 

Chap 20

-‘Em hát….hay thật’ tôi giờ mới bừng tỉnh sau khi nghe em hát
-‘em tặng anh đó…’
-‘Tặng anh àh? ’ Tôi thấy giống như em tặng cho người cũ của em hơn.
-‘uhm’
-‘Tặng thì anh nhận...’ 
-‘Anh ơi…em đi ngủ trước đây’ 
-‘Đi ôm gấu ngủ nữa àh…’ tôi chọc
-‘Giờ ôm gấu…sau này ôm anh…haha’ 
-‘Thôi em ngủ đây…anh ngủ ngon nhé’ nói xung em cúp máy luôn.
Tôi thì đang đứng trơ ra như tượng vì cái câu …”sau này ôm anh” của em  em có ý gì đây…Cơ mà được ôm em ngủ thì …chết cũng cam lòng 
-‘Người và gấu ngủ ngon…’  tôi chúc em. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, mọi việc cũng bình thường. Tôi đi học, nhắn tin qua lại với em cho đến chiều. Tôi lướt qua không kể ra nhiều vì hơi dài dòng.
-‘Àh, tí nữa anh đi gặp Long…người đi với em hôm bữa đó’ tôi nghĩ cũng nên báo cho em về quyết định của mình.
-‘Anh quyết định đi gặp àh? Mà em cũng k biết Long đòi gặp anh để làm gì nữa.’
-‘Anh cũng không biết, anh cũng tò mò nên quyết định là đi. Tí nữa đi xong có gì anh nhắn tin cho em biết. Bây giờ anh đi đây.’
-‘Uhm nhớ đấy. Em chờ. Anh chạy xe cẩn thận’
Tôi từ nhà chạy ra Soho, nơi mà Long hẹn gặp tôi (lúc này là đi học về rồi nhé  ). Tôi bước lên tầng 2, thì thấy Long đang ngồi ở góc, vừa gặp tôi, nó ngoắc tôi vào, không ngờ là nó đã ngồi đợi trước từ lâu. Nó ngồi có một mình, và thái độ thấy cũng không quá đến nỗi căng thẳng…tôi cũng bớt lo. Cứ sợ là nó thịt tôi vì dạo này tôi hay nhắn tin cho em thôi. 
-‘Cuối cùng mày cũng quyết định tới. Ngồi đi.’ nó mở đầu bằng câu nói nhát gừng.
-‘Tao tới vì thắc mắc xem tại sao mày muốn gặp tao.’
-‘Ngồi đi, cứ từ từ. Uống gì không?’
-‘Cho tao café sữa đá được rồi’ 
-‘Tao tên Long…mày tên Hải đúng không?’ giờ tôi biết tên nó là Long…còn có lẽ nó biết tên tôi từ hôm bữa ở chỗ café lúc lên hát với em.
-‘Uh’ tôi đáp.
-‘Tao gọi mày ra đây là để thương lượng 2 vấn đề’
-‘Vấn đề gì?’
-‘Hôm bữa, ở quán café, tao thấy mày hát được, có tiềm năng đấy’
-‘Oh …tao hát vì bị ép…Mà chuyện đó thì sao?’
-‘Tao có một nhóm nhạc, tao muốn mày hát chính’ 
-‘Ý mày là tao tham gia nhóm nhạc của mày?’
-‘Chính xác’
-‘Xin lỗi, tao từ chối’ tôi nói ngay không cần suy nghĩ.
-‘Sao chưa gì đã nhất quyết thế ?’
-‘Tao không hứng thú gì, với cả tao chả thấy tao có khả năng’
-‘Mày chắc là mày không hứng thú? Hôm bữa đấy tao thấy mày có hồn lắm mà’
-‘Uh …thì…’ lúc này tự nhiên bị nó phủ đầu.
-‘Mày không muốn hát cho P.Anh nghe sao ?’ bỗng nó nhắc tới P.Anh
-‘Chẳng liên quan gì’
-‘Nếu mày đồng ý, tao sẽ giúp mày viết những bài hát dành tặng cho P.Anh’
-‘Tao…’ 
-‘Thôi cái này mày cứ từ từ suy nghĩ…thực sự là còn chuyện này…nó liên quan tới P.Anh’
-‘Tao biết mày thích P.Anh…và tao biết chỉ có mày giúp được P.Anh lúc này’ nó nói tiếp
-‘Giúp …giúp cái gì ?’ tôi ngạc nhiên không biết nó nói về chuyện gì.
-‘Tao nghĩ P.Anh đã kể mày nghe rồi, chuyện của P.Anh và anh Hải’ bỗng thằng Long nhắc tới Hải, người yêu đầu của P.Anh.
-‘Uh thì sao?’
-‘Thực sự mọi chuyện không hẳn là như P.Anh vẫn nghĩ’
-‘anh Hải chơi thân với tao từ nhỏ, anh ấy cũng từng trong nhóm nhạc của tao. Bọn tao như anh em ruột thịt vậy.’
-‘Mọi chuyện bắt nguồn từ năm anh Hải 14 tuổi…anh ta gặp một tai nạn xe và bị chấn thương ở đầu’
-‘Lúc đó không có gì xảy ra, chụp kiểm tra cũng không có gì…nên mọi chuyện tưởng chừng như xong’ nói tới đây, nó ngưng lại. Nó uống 1 ngụm café, rồi lấy ra 1 điếu thuốc hút.
-‘Hút ko?’ nó mời
-‘Ko…tao ko biết hút. Nói tiếp đi’ tôi bắt đầu nôn nao, lại chuyện gì về người này nữa đây…thật là nhiều khúc mắc.
-‘Rồi anh Hải quen được P.Anh. Anh ta yêu P.Anh lắm’ yêu cái ngưỡng gì thứ như nó chứ. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
-‘Anh ta bảo P.Anh thật đặc biệt. Tuy còn nhỏ nhưng P.Anh rất sâu sắc. Anh Hải còn bảo sau này sẽ cưới P.Anh. Lúc đó nhìn anh ta như thằng khờ đang mơ’ cưới P.Anh? nói miệng cho cố rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc chơi. Chẳng đáng mặt đàn ông.
-‘Mọi thứ đáng lẽ bình yên như thế…cho đến một ngày’
-‘Bọn tao đang tập nhạc, thì bỗng anh Hải ngất xỉu…hoảng hồn bọn tao đưa anh ta tới bệnh viện’
-‘Ở đó…bác sĩ cho anh Hải biết 1 tin…mà từ đó, nó kéo theo những hậu quả mà anh Hải cũng như tao không thể ngờ tới’ nó nói tới đây thì tôi lại thêm tò mò.
-‘Bác sĩ bảo, sau vụ va chạm ở đầu lúc nhỏ, hệ thần kinh của anh Hải bị ảnh hưởng, anh Hải sẽ bị mù và mất trí nhớ trong thời gian không xa’ tôi bỗng nổi gai ốc khi nghe những gì Long vừa nói.
-‘Lúc đó, mọi thứ như đổ sập trước mắt anh Hải. Đêm hôm đó, anh ta đã uống rất nhiều. Anh Hải khóc như một thằng con nít.’ 
-‘Rồi anh ta quyết định…một quyết định điên rồ và ngu xuẩn. Theo tao là như vậy’ nó rít hơi thuốc rồi trầm tư nói tiếp.
-‘Anh ta nói rằng…thà là làm cho P.Anh đau khổ một lần…Còn hơn để sau này P.Anh thấy anh mù loà …rồi lại còn không nhớ ra P.Anh là ai…lúc đó thì còn đau khổ hơn nhiều’ 
-‘Anh ta nói là làm…không ai ngăn cản được’
-‘Hôm đó…anh ta đã làm những trò tàn nhẫn nhất trước mặt P.Anh….chỉ mong P.Anh hãy thù ghét anh ta mà quên anh ta đi’ 
-‘Rồi anh Hải dặn em gái rằng hãy nói với P.Anh là anh ta quay lại với người yêu cũ…mặc dù thật sự k có’ mọi chuyện dần rõ ra.
-‘Anh Hải giấu cả nhà về chuyện anh bị bệnh…chỉ có tụi tao biết…rồi anh bỏ nhà đi về ở cùng với một thằng trong nhóm tao’
Tôi nuốt một hơi nước bọt…nếu những gì nó vừa kể là thật…chẳng lẽ là P.Anh đã hiểu lầm anh Hải rồi sao??? chuyện này…thật khó mà ngờ tới. 
-‘Rồi khi anh Hải biết rằng vì anh mà P.Anh ngày càng suy sụp và xa vào những thứ không hay…anh ta mới nhận ra rằng mình đã sai’
-‘Đến một ngày…anh Hải nhờ tao một chuyện…anh nói rằng anh không thể nhìn P.Anh như vậy ngày nào nữa, anh nhờ tao cứu P.Anh, ít nhất là làm gì đó để P.Anh đừng như thế này nữa. Tao đồng ý’
-‘Ngày hôm sau anh ta bỏ đi…và bây giờ không còn ai biết anh Hải như thế nào nữa…còn sống hay đã chết’ nó trầm ngâm…lại rút 1 điếu thuốc ra hút.  tội nghiệp...1 kẽ ngu ngốc, khờ, thật lòng trong tình yêu...nhưng không chiến thắng được ý trời. 
-‘Lúc đó, tao mới đi tìm P.Anh. Tao thấy P.Anh ở một quán bar…lúc đó nhìn em nó…tao chỉ muốn đập vào mặt anh Hải một cái …vì cái suy nghĩ ngu xuẩn của anh ta’ tôi cũng muốn đập anh ta…nhưng là trước khi nghe được câu chuyện này.
-‘Tao vờ cua P.Anh, rồi sau đó kéo em ra khỏi những vũng lầy đó…Ít nhất thì để em kế bên tao thì sẽ yên tâm hơn là cứ để em như thế’ nó nói phải.
-‘Ít nhất thì tao cũng thực hiện được việc tao đã hứa với anh ta. Còn P.Anh, tao k có cảm tình…tao chỉ coi P.Anh như em gái thôi.’
-‘Mọi chuyện thật khó tin đúng ko? Nhưng tao muốn ko tin cũng không được. Ông trời không để yên cho người tốt sống.’  nghe câu này tôi thấy sao đau nhói...hơi tàn nhẫn, nhưng là sự thật  
-‘P.Anh bây giờ thì đã tạm ổn…Nhưng mà…chuyện này sẽ không kéo dài được lâu. Và tao biết, chỉ có mày là có thể giúp được P.Anh’ tôi ư? Tại sao lại là tôi.
-‘Mày có gì đó giống anh Hải. Và tao biết mày cũng thích P.Anh.’
-‘Mày nên suy nghĩ đi…chẳng lẽ mày để một cô gái như thế lại sống kiểu này ngày qua ngày hay sao…’
-‘Bây giờ, chỉ có tình yêu thật lòng, sự quan tâm chân thành, mới có thể cứu được P.Anh mà thôi.’ 
-‘Tao…’ tôi đơ ra sau những gì vừa nghe.
-‘Suy nghĩ kĩ đi. Tao về đây. Có gì gọi tao’ nói rồi nó đứng dậy, trả tiền rồi bước ra về.
-‘Ê này Long…’ tôi gọi nó lại
-‘Gì?’
-‘Những gì mày vừa kể…P.Anh không biết chứ ?’
-‘Dĩ nhiên là không…thế nhé. Chào’
Nó đi khỏi…tôi vẫn ngồi thất thần ở đó…Hoá ra, em đã hiểu lầm anh Hải rồi. Anh ta thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách…Bỏ rơi P.Anh như thế, anh ta không nghĩ đến cảm giác của P.Anh sao…cho dù anh ta bị gì đi chăng nữa, thì cũng phải cho P.Anh biết chứ…ít nhất thì P.Anh cũng yêu anh ta, P.Anh sẽ không bỏ rơi anh ta…rồi cuộc đời của P.Anh sẽ không phải như thế này. Một kẻ…tốt…nhưng ngu xuẩn.

Thật là…chuyện tình yêu trên đời này…sao quá phức tạp và rắc rối. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bước ra về.

Tôi sẽ đối mặt với P.Anh như thế nào sau khi biết được câu chuyện này? 


Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang